XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thục Nữ Dễ Cầu


phan_17

Tiêu Vân Khanh lắc đầu: "Cụ thể thì ta không biết, chỉ nghe được có mấy thủ lĩnh sơn tặc bị bắt sống." Nói xong, vẻ mặt hắn nghiêm túc, "Nếu bọn họ khai ra ngươi, sẽ không phải là chuyện tốt."

Thiệu Chẩn trầm ngâm, nói: "Không sao. Khi ở trên núi ta rất cẩn thận, tên, thân thế đều là giả. Ninh Nhi khi đó bị bắt, cũng chưa từng để bọn họ biết được tên thật cùng thân thế, sau đó Điệp văn cũng làm giả, bọn họ muốn tra cũng không tra được."

Tiêu Vân Khanh gật đầu, lại nói: "Vẫn phải cẩn thận, nghe ta đi, không có việc gì đừng để cho Ninh Nhi ra ngoài."

Thiệu Chẩn không hiểu: "Ta so với nàng có nhiều người hận hơn nhiều, sao không phải là ta."

Tiêu Vân Khanh nháy mắt mấy cái: "Nàng đẹp hơn ngươi."

Thiệu Chẩn cầm ly rượu ném hắn.

***

Buổi tối, Thiệu Chẩn vẫn nghĩ tới những lời Tiêu Vân Khanh nói.

Tây Vực, An Tây. . . . . . Nghĩ tới đó, hắn lại nghĩ tới Ninh Nhi.

Nàng đang làm gì? Thiệu Chẩn trong lòng ngứa ngáy, nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm yên tĩnh, ánh sao đầy trời, hắn do dự một hồi, không kềm chế được, đi ra ngoài.

Trong phòng Ninh Nhi, đèn vẫn sáng, hình như nàng còn chưa đi ngủ. Thiệu Chẩn đứng một chốc mới gõ cửa: "Ninh Nhi."

Trong phòng truyền ra tiếng Ninh Nhi.

"Đã ngủ chưa?" Thiệu Chẩn hỏi.

Lời vừa dứt, thì nghe tiếng then cửa, Ninh Nhi mở cửa .

Thiệu Chẩn nhìn nàng, có chút không tự nhiên cười cười.

"Còn chưa ngủ à?" Hắn hỏi.

Ninh Nhi nghiêng đầu nhìn ra ngoài trời, nói: " Vẫn còn sớm mà."

Phải rồi. Thiệu Chẩn cảm giác gần đây mình toàn nói nhảm. Hắn hít sâu một cái, cúi đầu nhìn nàng: "Ninh Nhi, ta không ngủ được, đi vào nói nói chuyện với ngươi một lát được không?"

Ninh Nhi đỏ mặt cười cười: "Ừ." Dứt lời, cho hắn vào phòng.

Phòng mới thuê, bên trong phòng đồ đạc hết sức đơn giản. Thiệu Chẩn mặc dù lúc trước đã tới phòng Ninh Nhi rất nhiều lần, nhưng lúc này không giống lúc trước, hắn cẩn thận bước vào, lại có cảm giác thần bí khi bước vào khuê phòng của nữ tử.

Một lúc sau, hắn thấy Ninh Nhi lấy hành lý trải ra trên giường, tiền bạc đồ trang sức cũng bày hết ra.

"Ngươi muốn làm cái gì?" Thiệu Chẩn kinh ngạc hỏi.

Ninh Nhi có chút ngượng ngùng, nhìn nhìn hắn, nói: "Muốn kiếm tiền."

"Kiếm tiền?" Thiệu Chẩn không hiểu.

"Ừ." Ninh Nhi đi tới, nói: "Ngày mai ta muốn đi mua một ít gạo và gia vị, làm thử mật cao xem sao."

Thiệu Chẩn nhớ tới những lời nàng nói lúc ban ngày, ngạc nhiên: "Ngươi thật muốn làm mật cao đi bán?"

Ninh Nhi gật đầu: "Ta nghĩ kỹ rồi, làm cái này có lẽ là tốt nhất."

Thiệu Chẩn mỉm cười nói: "Ngươi nói xem những phụ nhân kia vì sao phải đi bán mật cao, là vì sinh kế trong nhà. Mỗi ngày đi sớm về tối, đem người làm mệt chết cũng chưa chắc kiếm được bao nhiêu nhiều tiền, ngươi là nữ nhi nhà quan lại, sao lại đi làm những việc này."

Ninh Nhi nhíu mày, nói: "Sao lại không làm được? Chẩn lang, ngươi cũng là con nhà quan lại, cơm áo cũng đều là ngươi tự kiếm lấy."

Thiệu Chẩn dở khóc dở cười: "Ta là nam tử, ngươi sao lại so cùng ta?"

"Nam tử thì sao?" Ninh Nhi lại nhíu mày, "Chẩn lang, tiền của ngươi không phải tự nhiên có, tay chân ta lành lặn, không thể ngồi không để ngươi nuôi."

"Ta sao lại không thể nuôi ngươi." Thiệu Chẩn xem thường, "Ngươi đã đồng ý gả cho ta rồi, nam chủ ngoại nữ chủ nội, ngươi cứ ở nhà là được."

Mặt Ninh Nhi lập tức đỏ ửng.

"Vậy. . . . . . Vậy không giống nhau." Nàng không nhượng bộ, ngập ngừng nói, "Chúng ta. . . . . . Ừ, chúng ta còn chưa thành thân."

Thiệu Chẩn mặt cũng có chút nóng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào.

"Chưa thành thân

Chương 28: Mật Cao (Thượng)

"Cái gì. . . . . . Mang thai? !" Thiệu Chẩn không hiểu.

Ninh Nhi vô cùng nghiêm túc, dùng sức gật đầu, đôi mắt hồng hồng.

"Ngươi nghe ai nói?" Thiệu Chẩn nghi ngờ hỏi.

"Mẫu thân ta, " Ninh Nhi cảm thấy hai tai nóng lên, nhỏ giọng nói, "Ta trước kia trèo tường, nhìn thấy lang quân cùng cô dâu nhà hàng xóm ngồi dưới tàng cây. . . . . . Ừ, hôn môi. Ta đi hỏi mẫu thân bọn họ làm gì vậy. Mẫu thân nói làm như vậy mới có đứa bé. Quả nhiên không lâu sau thì cô dâu có đứa bé." Nói xong, đôi mắt nàng càng thêm đỏ, "Chẩn lang, nếu mang thai, bọn ta chẳng phải là chưa cưới đã sinh con sao. . . . . . Ta là ……. bỏ nhà theo trai sao?"

Thiệu Chẩn không biết nên khóc hay cười.

Hắn rất muốn đến trước mộ phần Đỗ phu nhân hỏi một chút, nàng rốt cuộc dạy cho Ninh Nhi những thứ gì.

"Ninh Nhi. . . . . ." Thiệu Chẩn gãi gãi đầu, cảm thấy có chút bất lực, "Sẽ không mang thai."

"Thật?" Ninh Nhi kinh ngạc nhìn hắn.

"Mang thai phải làm nhiều hơn. . . . . ." Thiệu Chẩn có chút cà lăm, "Mẹ ngươi không nói rõ cho ngươi biết, trừ hôn môi, còn phải ngủ cùng nhau." Lời này vừa nói ra, hắn đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không ổn.

Quả nhiên, vẻ mặt Ninh Nhi biến đổi: "Nhưng chúng ta cũng ngủ cùng nhau!"

"Không phải như vậy!" Thiệu Chẩn vội vàng nói, "Chúng ta khi đó, ai cũng không chạm vào ai, muốn mang thai, còn phải. . . . . . Ừ, ngươi hiểu không?"

Ninh Nhi nghi ngờ nhìn hắn, mắt chớp chớp, vẻ mặt không hiểu.

Mặt Thiệu Chẩn đỏ tới mang tai, lại cảm thấy mình có trách nhiệm gánh vác trọng trách chỉ giáo Ninh Nhi, kiên nhẫn nói: "Ngươi đã từng thấy súc vật giao phối chưa?"

Ninh Nhi mờ mịt, nói: "Chỉ gặp qua mèo đánh nhau thôi."

"Đánh như thế nào?"

"Một con cưỡi phía trên một con khác. . . . . ."

"Chính là như thế." Thiệu Chẩn giọng khẳng định: "Người cũng phải như vậy."

Ninh Nhi sửng sốt, trong tưởng tượng, đem mèo đổi thành hai người, cảm thấy rất tức cười; nhưng khi nàng đem gắn mặt của mình và Thiệu Chẩn vào hai người kia, thì mặt mũi như bị thiêu cháy.

Thiệu Chẩn thấy vẻ mặt nàng biến đổi liên tục, cẩn thận hỏi: "Rõ chưa?"

Ninh Nhi mặt đầy xấu hổ, gật đầu.

Thiệu Chẩn nhìn bộ dáng nàng, trong lòng vừa buồn cười vừa ấm áp, không nhịn được dùng tay giữ vai Ninh Nhi, khẽ cúi đầu.

Ninh Nhi cả kinh, muốn tránh.

Thiệu Chẩn vội nói: "Không hôn môi!" Ninh Nhi dừng lại, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng.

Xúc cảm vừa nhẹ vừa mềm, còn cảm nhận được hơi thở Thiệu Chẩn trên da thịt, Ninh Nhi cũng không cảm thấy bài xích, ngược lại. . . . . . Ừ, rất thoải mái. Mặt nóng bỏng, nàng tò mò nhìn Thiệu Chẩn, thấy hắn nở nụ cười ôn hòa, ánh mắt sâu hút.

"Đi ngủ đi." Hắn nói.

Ninh Nhi có chút kinh ngạc, đáp một tiếng, nhìn Thiệu Chẩn cười với nàng, đóng cửa lại: "Nhớ cài then cửa." Rồi có tiếng bước chân hắn rời đi.

Mặt vẫn còn nóng, Ninh Nhi xoay người, tim đập thình thịch, sờ trán.

Xúc cảm của nụ hôn kia hình như vẫn còn lưu lại, giống như ngày trước mình len lén mẫu thân lấy bút tô lông mày.

Giữa người yêu thì ra là có thể làm chuyện như vậy nha, nàng thầm nghĩ, thật tốt. . . . . .

***

Sáng hôm sau, Thiệu Chẩn dậy sớm, hắn phải đến nhà giàu kia phía đông thành làm võ sư.

Cửa phòng Ninh Nhi vẫn còn đóng, Tiểu Kiều đã ở trong bếp bận bịu. Thiệu Chẩn ra ngoài mua bánh hấp. Vừa trở lại, đã thấy Ninh Nhi đứng ở trong sân.

“Sao lại dậy sớm như thế?" Thiệu Chẩn kinh ngạc.

Trên mặt Ninh Nhi vẫn còn sót lại vẻ buồn ngủ, dụi mắt, nói: "Ta nghĩ hôm nay ngươi phải đi sớm, nên dậy. . . . . ."

Thiệu Chẩn mỉm cười.

"Vẫn còn sớm lắm." Hắn nói xong, kéo tay Ninh Nhi, để nàng ngồi xuống ghế đá. Tiểu Kiều mang cháo thịt ra, ba người cùng ăn sáng.

Thiệu Chẩn nhìn Ninh Nhi, nàng cúi đầu từ từ thổi cháo, ánh mặt trời chiếu lên mặt nàng ánh sáng nhạt buổi sớm.

Hắn nhớ tới chuyện đêm qua, lại cảm thấy buồn cười .

Ninh Nhi phát hiện ánh mắt hắn nhìn sang, thấy hắn mắt cười cong cong nhìn mình, một lúc sau, nàng mới hiểu ra.

Gương mặt nàng hồng lên, Ninh Nhi thẹn quá thành giận, nhìn hắn chằm chằm: "Không cho cười."

Thiệu Chẩn đành nhịn, mặt nhăn lại: "Không cười, không cười!" Nói xong, múc thêm cho nàng một ít cháo, "Ăn nhiều chút."

Tiểu Kiều không hiểu chân tướng, nhìn hai bọn họ, nghi ngờ đầy mặt.

Trước khi đi, Thiệu Chẩn đưa cho Ninh Nhi hai mảnh vàng lá: "Chỗ tiền kia của ngươi không đủ mua gạo và mì, ngươi cầm cái này đi."

Ninh Nhi không chịu nhận: "Không đủ thì mua ít đi một chút là được."

Thiệu Chẩn biết trước nàng sẽ nói như vậy, liền nói: "Ngươi nếu muốn kiếm tiền nên suy nghĩ nghiêm túc. Việc làm ăn, tiền vốn là quan trọng nhất, không chịu bỏ tiền vốn thì làm sao kiếm được tiền lời? Coi như ta cho ngươi mượn, về sau ngươi kiếm được nhiều thì trả lại ta."

Ninh Nhi do dự, cảm thấy lời Thiệu Chẩn nói cũng có lý, rốt cuộc nhận lấy.

"Được rồi, ta sẽ viết giấy nợ cho ngươi." Ninh Nhi nói. Thiệu Chẩn im lặng, hắn biết tính tình Ninh Nhi, nên cũng không ép.

"Được rồi." Hắn cười cười, qua loa nói: "Đợi ta về rồi nói." Dứt lời, không đợi nàng nói tiếp, dắt ngựa ra cửa.

Ninh Nhi đêm qua còn lo không đủ tiền vốn, đã nghĩ muốn bán đồ trang sức, hôm nay đã có tiền, nàng liền hăng hái mười phần.

Sau khi Thiệu Chẩn đi, Ninh Nhi đeo khăn che mặt, lôi kéo Tiểu Kiều đi ra ngoài.

Chợ nơi bọn họ ở không lớn, nhưng cũng đầy đủ hàng hóa. Ninh Nhi muốn thử trước một chút, mua hai cân gạo, thêm mật đường, dầu muối cùng hương liệu, dặn dò chủ hàng mang tới nhà. Trời còn sớm, hiếm khi ra ngoài, Ninh Nhi cùng Tiểu Kiều đều là tiểu cô nương đều muốn đi dạo chung quanh một chút mới trở về.

Thiệu Chẩn không có quần áo gì mấy, Ninh Nhi mang theo một cái áo khoác cũ của hắn, đến y quán chọn vải, để họ dựa theo đó làm một bộ mới.

Đi một vòng, hai người có chút đói bụng. Tiểu Kiều nói với Ninh Nhi: "Trong Nghĩa phường có một quán ăn gọi là Phong Hương Lâu, họ làm bánh canh cực ngon, nổi tiếng cả Trường An, nương tử không bằng đi nếm thử một chút."

Ninh Nhi nghe, cảm thấy không tệ.

Phong Hương Lâu ở đầu phố, không hổ kỳ danh, cách xa trăm bước đã có thể ngửi thấy mùi thơm của bánh canh. Bên trong hết sức náo nhiệt, lầu trên lầu dưới đều chật người. Ninh Nhi mang khăn che mặt, lại nhớ lời Thiệu Chẩn, liền để Tiểu Kiều đi mua mang về nhà ăn.

Trong lúc chờ Tiểu Kiều, Ninh Nhi thấy một vị phụ nhân dáng vẻ nhanh nhảu, ở trước quầy thao thao bất tuyệt nói với người làm: ". . . . . . Mấy lão đầu bếp kia nói gì biết làm bánh ngọt phương nam, làm ra thật khó ăn, không bằng không cần. . . . . ."

Lời này truyền tới trong tai Ninh Nhi, cách khăn che, nàng liếc vị phụ nhân kia một cái, hình như là bà chủ của Phong Hương Lâu.

Bánh ngọt phương nam. . . . . . Ninh Nhi trong lòng chấn động.

"Nương tử! Mua được rồi!" Tiểu Kiều xách ra một hộp đựng thức ăn, vui mừng đi tới, nói: "Ta nói địa chỉ, người ta còn cho ta mang hộp đựng thức ăn về, ăn xong rồi trả lại."

Ninh Nhi cười cười, gật đầu, cùng nàng về nhà.

Ăn xong bánh canh, Ninh Nhi rửa sạch tay, giống mẫu thân ngày trước mặc tạp dề bắt tay vào làm mật cao. Mặc dù nhiều năm không làm, nhưng cách làm cũng chưa quên. Nàng bận rộn hơn nửa ngày, đợi đến khi mở vung chõ ra, mùi thơm của mật cao xông vào mũi. Tiểu Kiều nhìn chằm chằm, không khỏi lộ ra vẻ thèm thuồng.

"Nếm một chút đi." Ninh Nhi cười tủm tỉm lấy một khối cho nàng.

Tiểu Kiều vừa cảm ơn, vừa không đợi được cắn một miếng: "Nóng. . . . . . Ừm! Ngon quá!"

Ninh Nhi thấy hai mắt nàng sáng lên, tự mình cũng lấy một khối ăn thử, lại nhíu nhíu mày.

"Chưa đủ ngon." Nàng có chút buồn bã, "Dầu muối không được đều."

Tiểu Kiều ngạc nhiên: "Nương tử cũng quá soi mói."

"Không xoi mói không được." Ninh Nhi vừa suy nghĩ, vừa bắt tay làm lại.

Cho đến khi mặt trời dần dần ngả về tây, Ninh Nhi nếm thử một chút mật cao mới làm xong, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Nàng bảo Tiểu Kiều đem hộp đựng thức ăn của Phong Hương Lâu rửa sạch, lựa ra mấy khối đẹp nhất, để vào bên trong, cười tủm tỉm nói: "Ta với ngươi cùng đi trả hộp đựng thức ăn."

***

Thiệu Chẩn làm võ sư cả một ngày, chủ nhà lưu hắn dùng bữa tối, nhưng hắn trong lòng nhớ thương Ninh Nhi, uyển chuyển từ chối.

Cũng không biết mật cao đã làm xong chưa? Trên đường, hắn thầm nghĩ, thời tiết này, mật cao làm ra phải mang bán ngay, bây giờ hẳn là nàng đã đang bán rồi chứ?

Trong lòng hắn tính toán, Ninh Nhi dù sao cũng là cô nương khuê các, làm được mật cao chưa chắc đã ngon, nếu bán không được. . . . . . Hắn nghĩ tới bộ dáng Ninh Nhi nước mắt dưng dưng chỉ chực rơi xuống, có chút không nhịn được, theo bản năng sờ sờ túi tiền.

Nếu là như vậy, vụng trộm đem mật cao cũng mua lại cũng tốt. . . . . .

Ôm ý định trong lòng, mới vào đầu phố, Thiệu Chẩn liền không kịp chờ đợi hướng khu bán đồ ăn tìm một vòng nhưng không thấy bóng dáng của Tiểu Kiều hay Ninh Nhi.

Không làm được sao? Thiệu Chẩn nghĩ vậy lại cảm thấy có chút may mắn, không làm được là tốt nhất. . . . . .

Không ngờ, mới vào cửa nhà, hắn nghe đã có tiếng cười trong trẻo truyền đến. Hắn nghi ngờ đi tới tiền viện thì thấy Ninh Nhi cùng Tiểu Kiều đang ở sân trong, hưng phấn nói chuyện gì đó.

"Lang quân trở lại!" Tiểu Kiều mắt tinh, thấy Thiệu Chẩn, cười nói, "Nương tử đang làm mật cao!"

Thiệu Chẩn cười cười đi tới, quả nhiên, trên bàn nhỏ trong sân bày rất nhiều mật cao.

"Nhiều như vậy sao?" Thiệu Chẩn nhướng nhướng mày, nhìn về phía Ninh Nhi.

Ninh Nhi mím môi cười, cầm lên một khối đưa cho hắn: "Chẩn lang, nếm thử một chút."

Thiệu Chẩn nhận lấy, ăn một miếng, sửng sốt, mùi vị thơm ngọt, không hề ngán, vào miệng tan đi, vô cùng ngon miệng.

Thấy bộ dáng không ngờ của hắn, Tiểu Kiều cười hì hì nói: "Lang quân, lúc nãy nương tử mang mật cao tới Phong Hương Lâu, ngươi đoán xem thế nào? Bà chủ lập tức mua còn đặt mười cân buổi tối mang đến!"

Thiệu Chẩn nghe vậy, giật mình nhìn Ninh Nhi: "Thật?"

Ninh Nhi cười tủm tỉm, nhìn hắn, gật đầu một cái: "Ừ, thật."

Thiệu Chẩn vẫn không yên tâm: "Ngươi bán bao nhiêu tiền một cân?"

"50 văn." Ninh Nhi nói.

Thiệu Chẩn lại hỏi giá tiền gạo, mì, gia vị, tính toán lượng củi đốt, cuối cùng, còn tính cả tiền công cho Tiểu Kiều, tính ra mỗi cân lãi được 16 văn.

Hắn hoàn toàn không có lời nào để nói, không ngờ tới, Ninh Nhi cũng sẽ có lúc kiếm được tiền.

"Ta ngày trước không biết giá cả, biết rồi thấy cũng không phải là chuyện khó." Nàng kéo tay của hắn, cười tít mắt, "Chẩn lang, chỉ mấy ngày nữa ta sẽ có tiền trả cho ngươi."

Thiệu Chẩn cười khổ.

Hắn thật ra là mong đợi nàng không trả được a. . . . . .

Hết chương 28

Chương 29: Mật Cao (Hạ)

Dùng xong bữa tối, Tiểu Kiều đi mua thêm gạo, mì và gia vị, Ninh Nhi hưng phấn tràn đầy, loay hoay trong bếp.

Thiệu Chẩn không nhìn nổi, có chút không vui nói: "Mệt nhọc thế này làm gì, ta đi nói một chút, muốn mua ngày mai sẽ mang tới, sao lại để người ta bận rộn đến tối muộn .

Thấy hắn thật xoay người đi, Ninh Nhi chặn hắn lại.

"Phong Hương Lâu buổi tối còn bán hàng, bà chủ nói đến tối sẽ bày ra để thực khách biết, nếu bán được, sau này mỗi ngày đều đặt hàng. Hôm nay là ngày đầu tiên, mệt nhọc một chút là đương nhiên, sau này làm quen rồi, sẽ không bận rộn như này nữa.”

Thiệu Chẩn mặc dù không muốn, nhưng nghe nàng nói vậy, lại thấy nàng bày ra một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục, thất bại thở dài một hơi.

Ninh Nhi thấy hắn không phản đối nữa, cười cười với hắn, lại tiếp tục làm.

***

"Tiểu Kiều, dầu vừng phải khuấy quấy thật nhuyễn.” Ninh Nhi phân phó, rửa tay xong chuẩn bị nhào bột gạo, hai tay nàng nhào bột qua lại.

"Ngươi chỉ có chút hơi sức, nhào bột như thế không tốt.’’ Thiệu Chẩn vừa xắn tay áo lên vừa nói, xong đi rửa tay nhào bột.

Nhào một lúc, hắn lúc chợt phát hiện bên cạnh không có động tĩnh, quay đầu lại thì thấy Ninh Nhi đang nhìn hắn, mặt đầy vẻ cảm động: "Chẩn lang. . . . . .’’

Thiệu Chẩn cười cười, bất chợt đưa tay ra quẹt lên mặt nàng một ít bột gạo, sau đó nhìn bộ dáng nàng, cười lớn: "Mặt mèo, ha ha ha ha. . . . . .’’

Ninh Nhi ngẩn người, dở khóc dở cười, vội vàng lau đi, cũng thuận tay quẹt lại một chút.

Thiệu Chẩn linh hoạt quay đi, Ninh Nhi không chịu bỏ qua, níu hắn lại, bôi bột gạo lên mặt hắn: "Ngươi mới là mặt mèo.”

Hai người cười đùa ngươi tranh ta tránh, náo thành một đoàn. Lúc Tiểu Kiều xách một thùng nước đi vào, Thiệu Chẩn mặt dính bột gạo, đang khóa cánh tay Ninh Nhi, Ninh Nhi lại đang khanh khách cười không ngừng.

"Ách. . . . . . ’ Tiểu Kiều cười trộm đi vào.

Hai người lúc này mới ý thức được chơi đùa quá rồi, vội vàng buông nhau ra.

Bốn mắt nhìn nhau, Ninh Nhi đỏ mặt, nhìn mặt Thiệu Chẩn, vẫn cảm thấy thật đẹp, dùng tay áo lau cho hắn.

Thiệu Chẩn cũng lau sạch sẽ bột gạo trên mặt nàng, nói: "Mau làm đi, đưa hàng muộn người ta sẽ mất hứng.’’

Ninh Nhi đáp một tiếng, rửa tay một lần nữa, ngồi ở bên cạnh cầm chén lên trộn dầu vừng.

***

Mật cao đúng hẹn đưa đến Phong Hương Lâu, khi bà chủ thử một chút liền khen không dứt miệng: "Tiểu nương tử nhà Lang quân thật đúng là người khéo léo, phong vị như vậy, trong toàn kinh thành cũng chỉ có nàng mới có thể làm được.’’

Thiệu Chẩn cười cười, cảm thấy Ninh Nhi được khen, chính hắn cũng cao hứng.

Hàn huyên một hồi, Thiệu Chẩn cầm tiền trở về, đưa cho Ninh Nhi: "500 văn tiền, cất đi.’’

Ninh Nhi nhận lấy, trong lòng vui vẻ, không khỏi mỉm cười. Cảm giác mình kiếm được tiền, thì ra hài lòng như vậy.

Thiệu Chẩn thấy bàn tay nàng hồng hồng, nhíu mày kéo qua xem, có chút đau lòng.

"Làm nhiều sẽ nổi chai mất,” hắn nói, "Về sau xay gạo, nhào bột, những việc tốn sức, đều để ta về làm.’’

Ninh Nhi không quan tâm nói: "Cũng không có gì, hôm nay làm nhiều một chút, ngày mai không nhiều việc như thế.’’

Thiệu Chẩn nhìn nàng đầy mặt vui mừng, cười khổ: "Cậu ngươi nếu là biết ta để ngươi làm mật cao đi bán, nhất định sẽ không chịu gả ngươi cho ta.”

Ninh Nhi nhìn hắn, nói: "Cậu ta là người hiểu rõ lý lẽ, hắn trước kia từng nói, không thể xem thường những người dựa vào hai bàn tay kiếm sống.’’

“Nhưng hắn chắc chắn xem thường trộm cướp.” Thiệu Chẩn thầm nhủ trong lòng, cười cười không nói.

Ánh đèn dìu dịu, Ninh Nhi nhìn hắn đem tiền để vào một cái túi, lại đi lòng vòng quanh phòng, cuối cùng trên vách tường, phía sau tủ gỗ nhỏ phát hiện hai viên gạch bị long ra. Thiệu Chẩn kéo viên gạch ra, đem nhét túi tiền vào, lại để viên gạch lại, sau đó vỗ vỗ tay phủi bụi.

Quay đầu lại, hắn phát hiện ánh mắt Ninh Nhi dõi theo mình, đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống.

"Ninh Nhi.” Thiệu Chẩn gọi.

"Gì?”

"Ta muốn ôm ngươi một cái.”

Ninh Nhi sững sờ, nhất thời sắc mặt ửng hồng. Nàng vội nhìn ra bên ngoài, không có ai, Tiểu Kiều mệt mỏi một ngày, đã đi ngủ.

Suy nghĩ một chút, Ninh Nhi thẹn thùng gật đầu: "Ôm đi.”

Ôm.

Thiệu Chẩn thấy nàng nhận lời, chợt cảm thấy có chút kỳ cục, hắn che giấu ho nhẹ hai tiếng, ngồi gần lại một chút, một lúc sau, lại ngồi gần lại một chút nữa, dán vào nàng.

Hắn vòng tay qua hông nàng, eo nàng rất mềm mại, hơi dùng sức, Ninh Nhi tựa vào trong ngực Thiệu Chẩn. Hai người dựa sát vào nhai, gò má Thiệu Chẩn dán vào tóc nàng, hơi thở tràn đầy hương thơm của nàng.

Ninh Nhi nhìn cái bóng dưới đất, nhàn nhạt, hình thù kỳ quái, đó là bóng của hai người hợp lại.

"Chẩn lang.”

"Ừ”

Ninh Nhi nhẹ giọng nói, "Ta có lúc cảm thấy có tìm được cậu hay không, cũng không còn thiết yếu nữa.’’

Thiệu Chẩn kinh ngạc, hỏi: "Sao lại thế?’’

"Ta sợ tìm được cậu, sẽ không được gặp ngươi.”

Tâm chợt giống như được ăn mật cao, ngọt ngào, say đắm, Thiệu Chẩn không khỏi ôm nàng chặt hơn một chút, xoa xoa tóc nàng: "Sao lại không được gặp, ta còn muốn cưới ngươi, coi như ép cũng phải ép cậu ngươi đồng ý gả ngươi cho ta.”

Ninh Nhi quay đầu lại gặp ánh mắt của hắn nửa đùa nửa thật, hai tai nóng lên.

"Cũng không biết những thương lữ kia khi nào sẽ đưa tin tới.” Nàng nói.

Thiệu Chẩn nói: "Không phải đã nói rồi sao, chúng ta ở lại Trường An hai tháng, nếu vẫn chưa có tin, sẽ đi Tây Vực tìm.’’

Ninh Nhi gật đầu, suy nghĩ một chút, lại hỏi: " Chẩn lang, ngươi đến Tây Vực bao giờ chưa?”

“Chưa, nhưng ta vẫn muốn đi.”

"Ngươi muốn đi làm gì?”

Thiệu Chẩn nói: "Đến xem một chút những nơi phụ thân ta từng qua.”

Ninh Nhi ngẩn ra. Nàng biết phụ thân của hắn là chết trận khi chinh phạt Đột Quyết, trầm mặc chốc lát, nàng nhẹ nhàng cầm tay hắn: "Ta đi cùng với ngươi.”

Thiệu Chẩn sâu sắc nhìn nàng, trong lòng ấm áp, hôn lên má nàng.

***

Tiết Đình ở trong cung trực cả đêm, lúc đi ra, mặt trời đang lên, cung điện nguy nga in lên mặt đất một cái bóng khổng lồ.

phan_1
phan_2
phan_3
phan_4
phan_5
phan_6
phan_7
phan_8
phan_9
phan_10
phan_11
phan_12
phan_13
phan_14
phan_15
phan_16
phan_18
phan_19
phan_20
phan_21
phan_22
phan_23
phan_24
phan_25
phan_26
phan_27
phan_28
phan_29
phan_30
phan_31
phan_32
phan_33
phan_34
phan_35
phan_36
phan_37
phan_38
phan_39
phan_40
phan_41
phan_42 end
phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .